Tình yêu mang
'hương vị' đỗ-trượt:
Kì thi đại học vừa qua
đi, và câu chuyện kẻ
đỗ-người trượt
không phải là hiếm
gặp. Đôi khi, chỉ vì một
chút vô tình, một chút
thiếu tinh ý, họ đã
đánh mất đi tình yêu
của chính mình.
Câu chuyện thứ 1:
Tôi và bạn ấy đăng ký
thi cùng trường đại
học, cùng khoa với
ước mơ hai đứa sẽ
được ngồi chung trên
một giảng đường đại
học. Mơ là thế, nhưng
cuối cùng, chỉ mình
bạn ấy làm được, còn
tôi thì không.
Tôi đã rất buồn bã và
đau khổ. Những ngày
tháng ấy, tôi không
muốn gặp ai, cũng
chẳng ra khỏi nhà. Bạn
ấy thường xuyên đến
an ủi, nhưng mỗi lần
gặp nhau, tôi lại cảm
thấy ngại vô cùng.
Không hiểu sao cảm
giác thua kém, cảm
giác không “xứng” với
người ta cứ bao trùm
mãi, và tôi đã nghĩ
đến chuyện chia tay.
Khi tôi nói muốn xa
nhau, bạn ấy rất giận
dữ, gặng hỏi lý do tại
sao. Vì tự ái, tôi
không nói thật, mà
vòng vo rằng tôi
không còn tình cảm
nữa, và tôi muốn chia
tay lâu rồi, nhưng sợ
đúng lúc thi cử ảnh
hưởng đến hai đứa,
nên bây giờ mới nói…
Bạn ấy vô cùng sốc
nhưng vẫn cố gắng ở
bên cạnh, an ủi và
thuyết phục tôi suy
nghĩ lại. Tuy nhiên, lúc
ấy tôi thật ngu ngốc,
khi cứ tưởng tượng
ra rằng mình trượt
rồi, người ta chắc coi
thường lắm, cũng
muốn chia tay lắm,
song chỉ vì “thương
hại” nên vẫn cứ cố ở
bên mình mà thôi. Bởi
suy nghĩ đó, tôi cắt
mọi liên lạc, từ chối
gặp mặt, và nói với
người ta những điều
vô cùng khó nghe.
Thuyết phục tôi mấy
tháng không được,
người ấy chấp nhận
chia tay…
Thời gian qua đi, tôi
mới nhận ra sai lầm
của mình, nhận ra
rằng tôi đã mất đi
một người yêu
thương tôi vô cùng,
và khiến tôi không thể
nào quên.
Trượt một lần, đâu
có nghĩa là không còn
cơ hội để làm lại. Và
những nguời thân,
những người yêu
thương mình, chẳng
ai lại coi thường mình
vì điều đó. Nhưng khi
tôi nhận ra, thì tôi đã
mất bạn ấy thật rồi.
(Nguyễn Mỹ Anh, HBT,
HN)
Câu chuyện thứ 2
Hôm cùng nhau đi ra
quán net để xem
điểm thi, biết mình
đỗ, tôi đã sung
sướng, hét hò ầm ĩ
mà quên mất không
để ý thấy rằng, người
ấy vẫn đang ngồi, cố
quay vào trong để
giấu đi những giọt
nước mắt.
Những ngày sau,
người ta chỉ im lặng
trước những lời an ủi,
động viên của tôi,
thậm chí là cả tránh
mặt. Có đôi lần gặp
được nhau, cũng là lúc
bạn bè, người thân gọi
đến chúc mừng, tôi vô
tư trò chuyện vui vẻ,
còn nói về biết bao dự
định cho cuộc sống
sinh viên sắp tới. Mãi
đến lúc người ấy lặng
lẽ bỏ đi, tôi mới biết
mình vô tâm đến mức
nào.
Quả thực, tôi chỉ nghĩ
đơn giản rằng, người
ấy học rất khá, chỉ vì
thiếu một chút may
mắn nên mới không
đỗ, năm sau thi lại
cũng chẳng sao, và tôi
thì lúc nào cũng bên
cạnh người ta. Thế
nhưng, tôi không phải
là người bị trượt, và
chẳng thế nào hiểu
được người ấy đang
buồn đến mức nào,
đang cần ở tôi những
gì…
Thậm chí, khi nghe
một vài người bạn
khuyên rằng, thời gian
này không nên gặp
người ta nhiều, vì có
thể khi nhìn thấy tôi
và “thành công” của
tôi, người ta sẽ càng
cảm thấy tủi thân
hơn, rồi lúc này có lẽ
người ấy chỉ muốn ở
một mình… và tôi đã
nghe theo, không gặp
gỡ cái lúc mà người
ấy cần tôi làm chỗ dựa
nhất.
Người ấy nhanh chóng
làm thủ tục ra nước
ngoài với anh trai, tôi
chỉ biết khi máy bay
đã cất cánh. Dù tìm
mọi cách để liên lạc,
song chẳng bao giờ
tôi nhận lại được hồi
âm của nguời ấy nữa…
(Hoàng Ngọc Anh, HP)
Sự vô tâm đã khiến
tôi đánh mất tình yêu
vô cùng đẹp đẽ mà
chúng tôi đã có… [Trang Chủ]