1. Đã 3 năm chưa một lần tin tức, nay anh
về em mừng biết
bao nhiêu, vụt chạy nhanh ra cửa để gặp người, lòng xao
xuyến bồi hồi trong mong nhớ, em nào biết trời không se duyên
nợ, nở nụ cười anh bước đến bên
em, cầm trên tay
tấm thiệp vẫn môi
nguyền, em chết
lặng giữa nụ cười
chúc phúc.
2. Trăng ơi cho gửi đôi lời, về người đang ở phương trời xa xôi, mong người phương đó quên tôi, một người con
gái lạc loài ưu
tư, chúc người cùng với ai kia, trăm năm
hạnh phúc duyên
xưa đã tàn.
3. Nghiệt ngã thay
cho 2 từ số
phận, nên phận
mình luôn lận đận
truân chuyên, ngậm chua cay lặng lẽ nhận ưu phiền, bởi tạo hóa ăn bài em yêu
thân bé nhỏ.
4. Bầu trời xanh ngát mây lơ lửng, sao nghe lòng trống trải quá người ơi, bao khổ sầu đơn
đắp xuống đời
tôi, ai hiểu thấu nổi lòng người bạc
phước.
5. Tìm đâu được những tấm lòng, chưa quen
đã hiểu tâm đồng
sẻ chia, tìm đâu
tình nghĩa ai
kia, cùng tôi tâm sự sớm khuya cận
kề, làm sao tìm đườc đường về, lời xưa
sánh bước trăng
thề cùng ai, thôi rồi mất hết từ đây, tình
tôi cũng gửi theo
mây gió ngàn.
6. Tôi không biết phải làm
sao đây nữa, chưa
phụ đời thì đời đã
phụ tôi, sao con
người phải đổi
trắng thay đen, không lẽ
thế mới gọi là thời cuộc, dẫu giận
lắm nhưng biết làm
gì được, lỗi tại mình không
biết sống dối
gian, đành ngậm
ngùi tâm sự tỏa
cùng trăng, vì tôi
biết trăng vàng không
gian dối.
7. Thoáng nghe ai nói
bên tai, nghe lòng
xao xuyến vẫn hoài
suy tư, đời em phận
bạc đã từng, nhưng
lời ong bướm chần
chuồng bấy
nay, mong ai đừng
để đắng cay, đắp vui lần nữa cành mai
yếu mềm.
8. Tức cảnh bình minh
nghe xao xuyến, tôi nghe lòng ấm lại
chút tình
riêng, nhưng ở đâu
đẹp bóng dáng bình
minh, còn ở đây
mây đen đang phủ
kín.
9. Từng cơn gió nhẹ
đưa thoang
thoảng, như cợt đùa nũng nịu cùng
ai, đồng lúa xanh
đang rạo rực hương
bay, nghe thấm
đẫm tình quê
hương trong đó.
10. Bước vào yêu là bước vào đau
khổ, ai chắc rằng
mình tự chủ được
con tim, tình yêu
đến mang theo
nhiều mộng
đẹp, tinh yêu đi
mang theo cả tâm
hồn.[Trang Chủ]
Về Trang Chủ